Lẩn thẩn

06.03.2018

Thôi em ơi, kiếm chuyện khác mà buồn
Chuyện hôm qua mơ nhiều chẳng hạn
Chuyện lúc chiều vòng hạt đứt tuông
Chuyện người xa mà mình quên mất
Chuyện nghèo tiền vẫn thích ăn sang

Sao cứ mãi đắn đo chuyện không gần
Chuyện chưa đến mà buồn chi lạ
Chuyện một mình trông tháng năm qua
Chuyện ngày mai mình đi hay ở
Chuyện sau này dang dở nào hay
Chuyện chia ly không lời báo trước
Chuyện ước thề như gió như mây

Mình có nói ra những muộn phiền
Thì trái đất vẫn quay, người vẫn vội
Những ngày mai mãi xa tầm tay với
Mình cũng già một sớm mai thôi

Có bao nuối tiếc trong đời
Để tròn một cuộn gói vào đêm mơ
Mai sau đôi mắt đã mờ
Ngồi trong nắng nhạt khóc hờ thanh xuân

Advertisements
Lẩn thẩn

Chị Hằng

Chị Hằng đi dạo trời khuya
Bao anh sao trẻ nghiêng vai ngoái nhìn
Mây voan theo bước chùng chình
Thiên thanh màu áo một mình nhẹ trôi
Long lanh đôi mắt chị cười
Trong veo ngàn gió sáng ngời đêm mơ

Đêm nay mười bốn tuổi hờ
Ngàn năm yên lặng vẫn chờ mươi lăm
Mai kia trăng khuyết chợt tàn
Bao người sao trẻ có còn đợi trông
Lênh đênh như kiếp má hồng
Một mình cô quạnh giấu buồn thâu đêm.

Mời chị ghé lại nhà em
Để lặng im nhìn nhau một đỗi
Người không hẹn nên mình chẳng vội
Ngồi với nhau say hết đêm dài

P/s: nhưng mà em phải ngủ đây
Lâng lâng đầu óc, say trăng quá chừng

Lẩn thẩn

Hạ

[Hạ còn lang thang trên phố nhỏ
Tình đã rêu phong vẫn đợi chờ]

Nỗi nhớ em gầy trong con nắng đổ
Vụn vỡ dần khi im tiếng ve ngân
Tôi có nhớ em cũng đôi lần
Khi đêm lặng chân người qua lối nhỏ

Bàng bạc ánh trăng non
Sau ngọn đèn hiu hắt
Đêm của mình giờ thêm tất bật
Đêm cuộn tràn những nỗi đau riêng

Một bài hát mình lỡ quên tên
Một bài thơ viết cho mùa hạ
Mùa của nhớ thương ngày xưa đã mất
Mùa đợi nỗi yêu xa

Một ngày ấy năm mình hai mươi lẻ
Khi tôi chưa hiểu mình
Khi em còn ngây dại
Hạ xanh ngời trong mắt người lặng thinh

Cho tôi về buồn cũ linh tinh
Được nhìn em trong nắng hạ giữa mùa
Mưa có về qua thêm nữa
Để mơ màng nghe tiếng người tôi thương

Lẩn thẩn

(Tóc mới)

Có vạn nghìn câu hỏi
Chỉ hỏi thôi chẳng trả lời
Đã vạn lần tự nhủ
Yêu thật lòng, cũng đành thôi

Còn điều gì thực ra vĩnh viễn
Hẳn là “thế gian mãi đổi dời”
Như hôm nay vời vợi
Ôi kìa mình lạ lẫm với ngày qua

Cắt tóc, bước ra ngoài
Trời vẫn hoài cao xanh
Lòng ai đầy sương lạnh
Người bảo mình đổi thay

Em cũng vậy mà phải không
Đã biết cà phê đắng
Đã mang Tư về vắng
Chỉ “còn nhớ, đôi khi”

Nên thôi đừng hỏi nữa
Chuyện mình sẽ về đâu
Ngày mai bước qua cầu
Lỡ đâu mình chung lối

Cuộc tình chung bối rối
Lặng lẽ theo mây ngàn
Người như đêm mùa hạ
Chờ gió lạnh về ngang.

Lẩn thẩn

Mưa rồi

Chưa nghe lành lạnh trong làn gió
Đã nhớ hây hây má đỏ hồng

Cuối tuần bạn nắng chơi xa
Nàng mưa ghé lại chờ ta trước nhà
Chiều đầy như giấy đơm hoa
Cóc xanh vừa rộ, mùa hoa chín hừng

Gió đưa mây chiếc áo đã từng
Qua bao lần mặc vẫn nồng hơi sương
Nắng vui trên mấy nẻo đường
Mây hờn lỡ hẹn vùng vằng không thôi
Nghiêng nghiêng nước mắt bồi hồi
Ướt người vô tội còn ngồi ngu ngơ

Hết đêm nay thôi, nắng lại về
Mưa vừa đi vội, người rồi lại quên
Như là khi mùa đông kia đến
Nắng lại chờ mưa được mấy lần

Lẩn thẩn

Người ấy là tôi

Mưa làm hai ta im lặng
Chờ một dòng tin không gởi bao giờ
Có lá thư rồi đây sẽ viết
Gởi cho mình từng đó đêm mơ

Còn nhớ nhau không những đợi chờ
Lạc giữa đường chiều mưa giăng lối
Đôi tay lạnh nơi phố người qua vội
Em có chờ người đã buông lơi

Người ấy vẫn một mình trên lối vắng
Quên mất mình đã từng nói yêu thương
Quên mất rồi bao lời hứa hẹn
Thôi em đừng chờ nữa, nha em

Chừ biết làm răng, mưa ướt vai gầy
Mà người hẹn vẫn còn xa chốn cũ
Mình khạo khờ, đảm can chẳng đủ
Nên chỉ còn một khoảng mưa bay

Lẩn thẩn

Đánh rơi Nho nhỏ

Nho nhỏ là tin yêu đã mất
Dửng dưng cười tưởng còn cất trong tim
Một hôm em bảo đi tìm
Đổ cho mưa gió, mất tìm không ra
Mất luôn cả cuốn thật thà
Một ôm kỉ niệm, một trời yêu thương
Chắc khi lơ đãng trên đường
Va vào mưa lạc, rớt đường cũng nên

Con tim già giờ dư một khoảng vắng
Em có tình cờ nhặt được không em
Trả lại đi, của ấy chẳng vui gì
Thêm nặng lòng người sau lưng nắng

Lẩn thẩn

Có con chuột bò ngang

Có con chuột bò ngang hoảng hốt
Tiếng pháo đì đùng rợp trời đông
Trăng bình thản mơ màng nghe mây động
Người cười cười nhớ chuyện vừa quên

Người tìm mình ngẩng mặt nhìn lên
Trăng đã mờ sau màn sương khói
Chuyện vừa qua như lời chưa nói
Đêm của người chộn rộn niềm riêng

P/s: đương bắn pháo hoa, gió đẩy khói về rượp cả con đường dài. Mở cửa chạy ra tưởng nhà ai cháy. Khói mờ mịt.