Lẩn thẩn

(Tóc mới)

Có vạn nghìn câu hỏi
Chỉ hỏi thôi chẳng trả lời
Đã vạn lần tự nhủ
Yêu thật lòng, cũng đành thôi

Còn điều gì thực ra vĩnh viễn
Hẳn là “thế gian mãi đổi dời”
Như hôm nay vời vợi
Ôi kìa mình lạ lẫm với ngày qua

Cắt tóc, bước ra ngoài
Trời vẫn hoài cao xanh
Lòng ai đầy sương lạnh
Người bảo mình đổi thay

Em cũng vậy mà phải không
Đã biết cà phê đắng
Đã mang Tư về vắng
Chỉ “còn nhớ, đôi khi”

Nên thôi đừng hỏi nữa
Chuyện mình sẽ về đâu
Ngày mai bước qua cầu
Lỡ đâu mình chung lối

Cuộc tình chung bối rối
Lặng lẽ theo mây ngàn
Người như đêm mùa hạ
Chờ gió lạnh về ngang.

Bình luận về bài viết này