Lẩn thẩn

một sáng thức dậy ở Mộc Châu

em không thể
viết xuống dòng thơ buồn bã
khi trời xanh trong,
chim vui hót trong vườn
em không thể
nhen một đốm lửa hồng
dẫu cho lòng mình là cành khô đã rụi

mà em có thể
nằm im và thở
dằn vặt mình đến lúc buông xuôi

Bình luận về bài viết này