“sự,
còn ở đó không em?
cửa nhà để mở
giàn mướp xanh, hoa vừa mới nở
trước hiên nhà nắng đổ liêu xiêu
giờ còn có, giá như
cánh diều con đừng bay cao đứt chỉ
mình phải lòng và yêu nhau tắp lự
buồn bâng quơ cũng vui đủ một đời
mà đời được có mấy khi,
loanh quanh đã lỡ tuổi xuân thì
buồng cau anh cả vừa chặt xuống
vôi trầu chị quệt đã trắng mươm
sự,
còn ở đó không em.”